Chương VIII: Lo lắng, bất an

Đã sáu tháng kể từ ngày hôm đó, tôi lại đang khăn gói lên đường về quê ăn Tết.

Sau những năm tháng giông bão, tôi chẳng còn tin vào những điều gì xa xôi nữa. Giấc mơ đã ngủ quên hoàn toàn. Tôi giờ đây chẳng còn lo lắng tương lai nữa, kệ, ngày nào được sống cũng là một ngày cần được sống trọn vẹn.

Giấc mơ ư? Kệ nó đi, vui vẻ là được rồi. Đi nhậu đã.

Bài viết liên quan