1 sáng đẹp trời tản mạn về DANH – LỢI

*
Ngày hôm qua khi đi qua ngã tư nọ, tôi gặp 1 cậu bé. Cậu lần lượt đi tới ghế lái của 2-3 chiếc xe trước tôi, có chiếc hạ kính có chiếc không. Nhưng dù người trong xe có hạ kính hay không, cậu đều cúi đầu cảm ơn một cách rất lễ phép. Cậu bước tới xe tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy trong chiếc mũ cậu ấy nâng niu trong 2 bàn tay là những gói tăm, gói bông nho nhỏ xinh xinh.
Tôi vui vẻ tặng cậu toàn bộ số tiền lẻ trong xe tôi có, cũng chẳng nhớ là bao nhiêu. Tôi cũng chẳng cần lấy lại của cậu gói tăm hay gói bông gì cả, đơn giản là vì tôi vui và TÔN TRỌNG cậu bé với hành động cúi đầu lễ phép trước cả những người COI THƯỜNG mình.
Tiếp theo, khi cậu tiến đến chiếc xe bên cạnh tôi, chủ xe hạ kính, rút IP11 pro max gì gì đó ra selfie cùng cậu một tấm ảnh, sau đó bye bye một cách rất “thân thiện”. Nụ cười thì nở trên môi chủ xe, còn cậu bé thì không, như thể cậu đã gặp việc này đủ nhiều đến nỗi biết trước kết cục sau đó. Gần như ngay lập tức tôi thấy màn hình facebook sáng lên ở trong xe.
Chắc hẳn trên facebook hoặc zalo của chủ xe ấy sẽ có 1 dòng status đầy thương cảm: “Xã hội còn nhiều bất công quá :(”
Hy vọng tôi nhìn nhầm, hoặc nghĩ nhầm.
*
Tôi không nhận định về việc chủ xe đó có cho tiền hay mua giúp cậu bé thứ gì hay không. Tôi chỉ cảm thấy việc họ giúp đỡ một ai đó rốt cuộc cũng chỉ vì danh vọng mà bản thân họ có thể được tung hô, được cổ súy, chứ chẳng hề mảy may một chút vì cho rằng người ta xứng đáng được như vậy. Họ giúp đỡ một ai đó vì điều đó có thể đem lại cho họ một chút lợi lộc gì đó, đôi khi là hiện thực nhưng đôi khi cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
*
Tôi thường nở một nụ cười rất tươi và bây giờ đã trở thành phản xạ, thành thói quen khi mà tôi bắt gặp một cặp mắt to tròn đen láy của một bạn nhỏ nào đó đang ngô nghê nhìn tôi. Tôi yêu quý trẻ con, đúng, một phần. Nhưng điều tôi hy vọng và cũng tin tưởng rằng, nụ cười của tôi có thể giúp ích một phần nào đó làm cho ký ức trong vô thức của bạn nhỏ ấy trở nên tích cực hơn, tốt đẹp hơn, để nó trở thành một quá khứ đủ nhiệm màu và tốt đẹp giúp bạn nhỏ ấy vượt qua những điều tiêu cực trong cuộc sống mà sau này có thể gặp phải.
*
Tôi sẽ giúp một vài người chị đồng nghiệp về đến nhà an toàn mà chẳng cần tiền công, cũng chẳng cần họ tôn thờ tôi như một người tốt. Tôi giúp được, tôi giúp. Tôi có gì, tôi cho.
Điều mà tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc chỉ khi nhận lại từ người chị đồng nghiệp hay cậu bé kia, chỉ vỏn vẹn có 2 từ:
“Cảm ơn”
*
Bà nội tôi dạy rằng: Người làm ra của, chứ của không làm ra người.
DANH, hay LỢI, suy cho cùng, cũng chỉ là mưu cầu.
Cầu danh, sẽ có danh.
Cầu lợi, sẽ có lợi.
Cầu bình an, khắc có bình an.
– Mr. Simple –

Bài viết liên quan